"Tiếp cận cách nào cũng được, hễ đừng bảo tôi phải ngủ với cô ta! Buồn nôn, ghê tởm chết đi được!"
Đường Bắc Ái lắc đầu sợ hãi, lại gọi ra một ly rượu mạnh, uống để trấn an mình.
Hễ nghĩ đến gương mặt xù xì đầy rỗ và sẹo đó, anh đều nhăn mặt, cứ như đang ăn phải một loại thức ăn đã hết hạn sử dụng mấy năm rồi! Có ai mà ngờ được, Mạn Nhan đó xấu xí và lập dị đến nỗi không ai thèm ngó, cuối cùng Mạn Khương đành phải vạn bất đắc dĩ mà chấp nhận làm ăn thua lỗ nặng, mang mảnh đất phong thủy gia tộc vô giá đó làm điều kiện hồi môn luôn cho con gái, mà còn là cho không nữa "Còn việc nữa, đây mới là việc chính, đã có tin tức cụ thể của Thạch Tiểu Phong!"
Đường Bắc Ái sau khi lấy lại tinh thần, mới nói vào vấn đề chính.
Thạch Tâm Thất sững sờ, nghe đến đó, nhất thời cũng phông ra như một bức tượng.
Cái tên Thạch Tiểu Phong đến quá đột ngột, cảm giác cứ như đang ở trên máy bay cao vạn trượng mà buông người rơi xuống.
"Tiểu Phong?"
Thạch Tâm Thất lặp lại, sau đó vồn vã nói, thái độ rất chú tâm, tập trung cứ như đang xem xét công việc lớn vậy.
"Tiểu Phong? Nó sao rồi? Cậu thực sự có tin tức về đứa em ương ngạnh này của tôi sao?"
Đường Bắc Ái lấy ra một tấm ảnh, đặt lên bàn, mới tiếp tục nói.
"Khoảng một tuần trước, có một người bạn của tôi ở Hoằng Lục đã trông thấy cô ta, nhưng vì cô ta đi quá nhanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187814/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.