"Cô nói không thân cận, nhưng trợ lý tôi bắt gặp đêm đó cô đã đến nhà anh ta!"
Lam Thanh Sương phản bác, thuận tiện mang chuyện mình đã nghe thấy thuật lại cho Lục Thiên Tình.
"Là tôi ra ngoài ngay lúc mưa to, anh ta có lòng tốt nên mới đưa tôi về trú mưa một chút.
Tôi cũng đâu thể để mình bị cảm lạnh mà về nhà, trường hợp vạn bất đắc dĩ như vậy, tôi là con ngốc sao mà cương quyết từ chối chứ?"
Lục Thiên Tình cũng cẩn thận trả lời, quyết không thế đế Lam Thanh Sương tìm ra chứng cứ gì liên quan đến mối quan hệ giữa cô và Phó Dung.
Vì một khi chuyện này lộ ra, sẽ kéo theo rất nhiều những hệ lụy phiền toái khác.
[Lục Bối Di, cô bình thường an phận, hóa ra cũng có lúc biết nói dối như vậy sao! ], Lam Thanh Sương nhìn cô, rõ ràng phát hiện là cô đang nói dối.
Vì biểu cảm đó, hoàn toàn không che lấp được những cảm giác bao biện phía sau.
Nhưng tại sao Lục Thiên Tình lại nói dối? Là vì sợ rước thêm phiền phức cho bản thân sao? "Cô đang nói thật đó à?"
"Tin hay không tùy cô.
Tôi chỉ nói như vậy! "
Lục Thiên Tình lẳng lặng đáp, ánh mắt vẫn vô thức mà hướng ra một chỗ khác, nửa muốn né tránh lại nữa muốn xác nhận thông tin kia.
Lam Thanh Sương biết một khi cô đã có ý muốn che giấu, thì có cố gắng thăm dò thế nào cũng là vô nghĩa.
Nhưng Lam Thanh Sương vẫn giữ ý định như vậy, đĩ nhiên là không tin vào lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187828/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.