Lại trùng hợp thế nào, mà người tông phải Lục Thiên Tình lại là oan gia ngõ hẹp Lam Thanh Sương.
Lam Thanh Sương từ trước tới nay chưa hề gặp phải tình huống kia nên nhất thời bị dọa cho xanh mặt, trong đầu luôn nghĩ có phải bản thân đã tông chết người ta rồi? Lấy lại bình tĩnh, cô bước xuống xe, vội vã lao đến phía trước đầu mũi xe, lắp bắp.
"Này, tôi! "
nhưng còn chưa kịp nói hết câu, đã ngây ngốc ra tại chỗ.
Bởi người nằm dưới mũi xe của cô lại là Lục Thiên Tình.
Đám đông xung quanh thấy có tai nạn lập tức vây kín lại, nhưng hai người trợ lý bên cạnh Lam Thanh Sương vì không muốn chủ nhân có thêm rắc rối đã lập tức xua đuổi đám đông đi.
"Sao lại là ả ta?"
Lam Thanh Sương nhíu mày tỏ vẻ không thích, biểu cảm sợ hãi khi tông phải người ban nãy đã mất sạch luôn rồi.
Cô ta định quay đi, mặc kệ Lục Thiên Tình.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không thể bỏ mặc được cô ở lại, dù sao cô cũng là nhị thiếu phu nhân của Thạch gia kia mà.
Lam Thanh Sương liền chậc lưỡi mà gọi trợ lý khuân Lục Thiên Tình lên xe, đưa đến bệnh viện.
"Bác sĩ, tình trạng cô ta thế nào?"
Lam Thanh Sương ở bệnh viện, miễn cưỡng hỏi.
"Không sao, cũng may là chỉ va chạm nhẹ nên chỉ bị xây xát ngoài da thôi.
Tuy vết thương ngoài người không sao, nhưng dường như cô ấy đã bị hoảng loạn tâm lý.
Cô là người thân, vào trong hãy quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187829/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.