"Vùng an toàn?", Lục Thiên Tình ngây ngốc hỏi lại.
Cô cứ cảm thấy Phó Dung thực sự có gì đó rất lạ, nhưng lại không rõ là lạ chỗ nào.
"Không có gì cả.
Nào, mau lên xe trở về đi.
Tiểu Lục, đợi tôi hoàn thành nghiệp lớn, tôi mới có thể hứa sẽ cho em được cuộc sống yên bình.
", Phó Dung cười xòa, càng nói càng khiến Lục Thiên Tình khó hiểu.
Hứa hẹn cái gì? Cô cũng đâu có hứa gì với anh ta? Nhưng không nghĩ nhiều nữa, cô liên bước ra xe.
Khẽ thở dài, dù sao Thạch gia mới là nhà đúng luật pháp của cô, dẫu có vì hai anh em kia mà không muốn về cũng là điều không thể.
Hơn nữa, cô càng không nên nán lại quá lâu ở nhà Phó Dung, ít nhiều gì cũng gây thêm phiền phức không đáng có.
Nghĩ thế, cô liền cám ơn, sau đó tạm biệt Phó Dung, miễn cưỡng ngồi lên xe trở vê.
Trong lòng bất giác cảm thấy sợ hãi, vì không biết người đến đón cô là ai.
Nhưng vào xe rồi mới thở phào, vì người đón cô là lão quản gia Lý.
Lão cười hiền từ, gật đầu chào cô.
Lục Thiên Tình bước lên xe, lại không nhịn được mà ló mặt ngó ra ngoài cửa kính, Phó Dung vẫn đứng đó, bóng dáng tuấn mỹ mỉm cười mà vẫy tay tạm biệt cô.
Đợi đến khi chiếc xe khuất hẳn, Phó Dung mới thu lại nụ cười, nhìn vào bầu trời xanh bao la phía trên mà lẩm bẩm.
"Tiểu Lục, trước khi tất cả yên ổn.
Tôi dẫu có muốn cũng phải biết giới hạn, không thể vì ích kỷ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187831/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.