Và chuyện một đại mỹ nữ sắc nước như Tô Mẫn Ái hóa ra là một đứa con riêng bên ngoài của Tô lão gia, qua miệng Phó Dung bây giờ cô cũng mới được biết.
Liên kết lại những gì Phó Dung vừa kể, Lục Thiên Tình không còn cảm thấy ghét bỏ Tô Mẫn Ái nữa, mà ngược lại chỉ thấy đáng thương thay cho cô ta.
Vì hoàn cảnh của cô ta chẳng cần nói đâu xa, chính bản thân cô đã là người được nếm trải.
"Em không tin! Anh đừng nghĩ anh bịa đặt như vậy thì có thể thay đổi được suy nghĩ của em!", Tô Mẫn Ái kiên định lắc đầu, tuy nói rằng không tin nhưng lý trí cô ta đã có vài phần chao đảo.
Bởi vì cô ta biết, Phó Dung từ trước đến nay chưa từng nói dối bất cứ điều gì.
"Cô không tin thì để tôi nói thêm cho cô biết một chuyện nữa.
Thực ra mẹ của cô, không phải đang yên đang lành phát điên mà chết đâu.
Cô hẳn còn nhớ rõ ngày này năm trước là sinh nhật của cô chứ? Chính trong đêm hôm đó, Tô Linh Tuệ đã âm thầm sai người bắt cóc bà ta, sau đó quăng vào ổ một lũ nghiện ngập.
Bà ta vì không chịu nổi đả kích nên mới phát điên, tự sát mà chết.
Ba cô cũng rõ chuyện này, nhưng lão vẫn dung túng xem như không biết gì cả.
Nếu cô không tin, thì có thể trở vê đối chứng!"
Vừa dứt lời xong, một tia sét rạch ngang bầu trời, hắt thứ ánh sáng tim tím bao trùm lấy không gian.
Tô Mẫn Ái đứng chết lặng dưới mưa, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187832/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.