Lục Thiên Tình từ trước tới nay chưa từng uống nhiều rượu như vậy bao giờ, nên càng không rõ được rốt cuộc bản thân có mức tửu lượng bao nhiêu.
Cô chỉ biết là hôm nay cô không vui, chẳng những không vui mà còn rất ấm ức.
Cục tức lớn đến thế này, dẫu có dẳn xuống bao nhiêu cũng nuốt trôi không nổi.
"Là! Anh à?"
Lục Thiên Tình lải nhải, nói xong lại gục xuống, mơ màng, đầu óc có chút u ám lâng lâng.
Cô chưa có say, nhưng lý trí cũng không còn đủ mười phần tỉnh táo nữa.
Cô vẫn còn nhận ra được Phó Dung, nhận ra được mình đang nói chuyện với ai, đang giao tiếp với ai.
"Tiểu Lục, sao em lại nửa tỉnh nửa say như vậy? Phụ nữ vào quán rượu một mình không tốt đâu, em mau trở về đi", Phó Dung tiến lại gần Lục Thiên Tình, có chút lo lắng nói.
Anh ta cũng là vừa bàn xong công việc với đối tác, trùng hợp mà đi ngang qua đây, cũng là trùng hợp mà bắt gặp cô trong dáng vẻ quên trời quên đất thế này.
"Không sao.
Tôi không sao! , Lục Thiên Tình lơ đễnh nói, hơi men khiến hai má cô càng thêm ửng hồng mà tôn lên một dung nhan bình thường vốn đã xinh đẹp.
"Lúc gặp em trên du thuyền, em còn không uống quá hai ly rượu.
Hôm nay như vậy, là có tâm sự sao?", Phó Dung nói rồi, nhẹ nhàng gỡ chiếc cà vạt màu nâu trên cổ áo mình ra, cất vào túi áo cho bớt vướng víu, sau đó thở phào.
"Tôi thì có tâm sự gì chứ", Lục Thiên Tình mắt nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187834/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.