Nhưng Lục Thiên Tình không suy nghĩ được nhiều như vậy, cô chỉ biết chắc chắn Lương Hương Hảo viện cớ để lấy số tiền kia làm vào chuyện không tốt, chẳng hạn như là đánh mạt chược.
Có lần một ắt sẽ có lần hai, cô làm sao có thể trơ mắt mà dung túng bà ta gặm nhấm Thạch gia như vậy? Hơn nữa chỉ mới vài ngày trước, Uyển Nhi còn gọi điện thông báo cha mẹ cô vẫn rất tốt, họ không có bệnh tật gì cả.
Lương Hương Hảo trắng trợn như vậy, cô làm sao có thể bỏ mặc làm ngơ? "Di Di! Con không cần bà ấy ư? Hay bà ấy không phải mẹ ruột của con nên con có thể tùy ý bất hiếu như thế?", Lương Hương Hảo sụt sùi, giả mèo khóc chuột, hòng lấy sự đồng cảm từ Thạch Tâm Hân.
"Bà! ", Lục Thiên Tình tức đến đỏ cả mặt.
Một năm không gặp lại, bà ta vẫn trơ trên không khác xưa chút nào.
nhân bất nghĩa như vậy từ bao giờ? Chẳng lẽ gả vào chốn hào môn vọng tộc rồi thì lập tức quên sạch người nhà phủi bỏ mọi ân nghĩa nuôi dưỡng bao nhiêu năm như vậy sao.
Anh giật lấy tấm thẻ từ trên tay cô, đưa cho Lương Hương Hảo.
Bà ta tuy có chút ấm ức, nhưng vẫn nhận lấy, cất luôn vào túi, thâm lặng mà đắc ý vô cùng.
Nhận được tiên, Lương Hương Hảo lập tức rời đi, trước khi trở về còn kéo tay Lục Thiên Tình ra một chỗ, nói rằng mình muốn dặn riêng con gái vài điều.
"Buông ra đi, bà lại muốn gì?", ra đến chỗ không có người, Lục Thiên Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187835/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.