Lục Thiên Tình trông thấy phản ứng khác lạ của Thạch Tâm Hân, cô cũng nửa tỉnh nửa mê, không biết lý do tại sao Thạch Tâm Hân lại trở nên lãnh đạm như vậy.
Cô rất muốn nói, nhưng lại không thể nói.
Phó Dung chẳng những là người có quen biết cũ với cô, mà còn nắm giữ trong tay rất nhiều bí mật mà cô không thể tiết lộ, anh ta liên can đến rất nhiều điều, nếu nói tất cả ra, Lục Thiên Tình sẽ không biết còn gây nên phong ba gì nữa.
Nên cuối cùng, cô chọn cách giữ im lặng.
Cứ như vậy cả hai cứ giữ một sự im lặng với nhau trong suốt đoạn đường trở về nhà.
Cô không buồn giải thích, mà Thạch Tâm Hân anh cũng chẳng màng quan tâm.
Hơn nữa Lục Thiên Tình nghĩ rằng, giữa cô và Thạch Tâm Hân chưa cụ thể được là quan hệ gì, cô cần gì phải rõ ràng nhọc tâm như vậy.
Có khi sự nhiệt tình của cô, trong mắt anh lại trở thành một điều buồn cười ngu ngốc.
Sau khi trở về Thạch gia, mọi thứ rất nhanh đã trở về vị trí cũ.
Thạch Tâm Thất vẫn cứ ít nói như vậy, dường như sau lần lượt những sự việc diễn ra trong chuyến hành trình đó, đã khiến anh phần nào cảm thấy ác cảm với Lục Thiên Tình nhiều hơn.
Trong lòng anh luôn nghĩ, Phó Dung quỷ quyệt thủ đoạn như vậy, lại có thể không màng cả mạng sống mà lao xuống biển cứu người, rốt cuộc giữa anh ta và Lục Thiên Tình đã thân thiết đến mức độ nào đây? Và cô đã dùng đến kế sách bẩn thỉu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187844/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.