"Tôi! , Lục Thiên Tình giật tay ra, không cẩn thận sẽ để người khác nhìn thấy cảnh tượng dễ hiểu lầm này.
"Tiện nhân, mày chết đi!" Chưa nói hết câu, Tô Mẫn Ái từ bên trong khoang thuyên đột nhiên xông ra như đã chờ sẵn, nhanh như một cơn gió, chỉ nghe cô ta hét một tiếng, đẩy một cái, hai con người còn chưa kịp hoàn hồn vẫn còn trơ mắt ra không phản ứng kịp.
Lục Thiên Tình từ trên boong tàu, trong tiếng gọi thất thanh của Phó Dung, theo quán tính ngã người rơi xuống mặt biển.
"Tiểu Lục", Phó Dung gọi lớn, ngay lập tức không do dự gì, từ trên boong tàu nhảy ngay xuống biển.
"Phó Dung! Phó Dung, anh không biết bơi kia mài!", Tô Mẫn Ái đồng thời hét lớn, cô ta siết chặt lấy boong tàu, tức giận đến nỗi cắn chặt cánh môi, trong ánh mắt chất chứa toàn một màu đen hung hãn.
Cô ta đâu ngờ rằng, Phó Dung sẽ vì cô gái kia mà bất chấp lao người xuống biển ở khoảng cách xa như vậy, hơn nữa, anh căn bản còn không biết bơi.
Tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của mọi người trong thuyền, họ lập tức kéo ra, ồn ào như một tổ chim bị vỡ.
"Thạch nhị thiếu, vợ anh đã rơi xuống biến rồi!
Còn cả Phó tổng! , một giọng nữ hoảng sợ nói lớn.
Đám đông lại ồ ạt kéo ra, nhìn chăm chú xuống mặt biển.
"Ai đó!
Mau giúp với!
Anh ta nặng quá, tôi kéo không nổi!", Lục Thiên Tình ngoi lên từ dưới mặt biển, bên cạnh là giữ chặt Phó Dung đang bất tỉnh nhân sự vì đuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187845/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.