Giây phút ấy, Lục Thiên Tình ước gì mình nghe lầm.
Rằng Phó Dung trước mắt chỉ là một cơn ác mộng vụt thoáng qua tâm trí.
Cô im lặng thật lâu, trong lòng sớm đã gào thét vỡ vụn.
"Lục Thiên Tình, cảm giác bị người khác mổ xẻ gương mặt của mình, có dễ chịu không?" Phó Dung nhàn nhã nói ra một câu cố ý chạm vào vết thương không thể chữa lành trong lòng, khiến cô giận dữ đến mức run lên.
Cô quay người lại, tiến lại gần anh ta, nhấn mạnh.
"Anh muốn gì?" "Cô yên tâm đi, tôi không phải loại tiểu nhân mang khuyết điểm phụ nữ ra uy hiếp đâu.
Tôi chỉ là tình cờ từ chỗ Phó Thành mà biết được.
" Phó Dung cười trừ giải thích.
Lục Thiên Tình nhìn anh ta chăm chăm, quả thực biết đến anh ta làm cô hối hận vô cùng.
Bây giờ thì hay rồi, chẳng những bị cuốn vào một đống rắc rối, mà đến bí mật bấy lâu nay cô cất giữ cũng bị gã hiển nhiên moi ra.
"Vậy thì anh muốn gì? Chúng ta không liên quan nhau, tại sao anh phải điều tra về tôi?" "Vì cô rất thú vị.
Lục Thiên Tình, tôi chẳng có ác ý đâu.
Hơn nữa, tôi dẫu có ác ý, nhưng hễ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này của cô, thì thực không đành lòng!
",Phó Dung bỡn cợt, đưa tay sờ lên gương mặt cô.
Lục Thiên Tình hất tay anh ta ra, đứng ra xa giữ khoảng cách.
"Nếu đã không có ác ý, vậy tôi muốn anh xem như chưa từng biết chuyện này, vì nó ảnh hưởng đến cả gia đình tôi.
" "Vậy xem như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187848/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.