Mong đợi điều gì ư?
Chính bản thân cô cũng không còn rõ nữa! Tại sao cô cứ cảm thấy, lời nói của Thạch Tâm Thất chẳng đáng tin chút nào, ánh mắt anh ta cứ như đang che giấu đi điều gì đó.
"Tiểu Di à, con nói cho ta biết.
Tại sao con lại rơi xuống hồ bơi? Hơn nữa lại được cứu lên trong tình trạng nguy kịch như vậy?" Thạch Vũ vẫn còn rất lo lắng, hỏi tiếp.
Lục Thiên Tình khẽ nuốt một ngụm nước bọt khô khan, thứ nước dưới bể kia vẫn còn làm cổ họng cô mặn đẳng.
Nếu cô nói rằng bản thân bị đánh ghen vô tội vạ, thì sẽ nực cười đến mức nào? Thạch Vũ sẽ nghĩ cô bại hoại ra sao mới khiến ả Tô Mẫn Ái kia không màng đúng sai như thế.
"Là con bất cẩn thôi ba.
Ba đừng lo lắng" "Nhưng con rõ ràng là biết bơi rất tốt.
Sao có thể như vậy?", Thạch Vũ chất vấn.
"Là con có uống một ít rượu nặng trong người.
Nên mới! Mất đi sức lực! ", Lục Thiên Tình né tránh cái nhìn đầy dò hỏi của ba chồng, lặng lẽ nói.
Thạch Vũ không nghi hoặc gì nữa, cũng căn dặn cô nghĩ ngơi cho tốt, sau đó rời đi trước.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Lục Thiên Tình cùng hai anh em Thạch Tâm Thất.
"Tại sao lại nói dối?", Thạch Tâm Thất lên tiếng.
Anh dĩ nhiên không tin một lý do như vậy.
Càng huống hồ, từ đó đến nay cô rất ít khi uống rượu, sao có thể để mình như vậy được kia chứ.
"Nếu nói thật, ba sẽ nghĩ gì về tôi đây?" Cô cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187849/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.