Đêm hôm ấy, một người thì ngủ rất ngon, còn một người thì suy nghĩ rất nhiều.
Thạch Tâm Hân cũng không rõ từ lúc nào, anh lại quan tâm đến cảm nhận của cô như thế.
Có lẽ là vì từ sâu bên trong, Thạch Tâm Hân đã có một chút hối hận, anh hối hận vì đã gắn sự bất hạnh của mình làm một cái cớ, ích kỷ giam câm thanh xuân đẹp đẽ của cô.
Liên tục những ngày dài sau đó, Lục Thiên Tình vì để có được dáng vẻ tốt nhất không làm mất mặt thể diện gia đình chồng, đã ngày đêm chăm chỉ học tập.
Cô luyện đàn, học làm một chút điểm tâm cao cấp, trau dồi thêm ngoại ngữ cũng như các loại kiến thức bổ ích về thế giới bên ngoài.
Đặc biệt chính là, cô còn dành ra một chút thời gian để tìm hiểu về thương mại du lịch, mang tiếng là con dâu thứ của Thạch gia hiển hách, ít nhiều gì Lục Thiên Tình cũng phải am hiểu một chút kiến thức kinh doanh phổ thông.
Những điều này, tuy Thạch Vũ không nói ra, nhưng cô cũng có thể tự mình nhìn thấu.
Ngẫm thấy cô ngày càng tiến bộ, Thạch Tâm Hân cũng có một chút hài lòng.
Một tuần dài vội vã đi qua, hôm ấy là ngày xuất phát đi Tây An như đã hẹn.
Đúng hai giờ chiều, du thuyền sẽ khởi hành.
Và thông qua Thạch Tâm Hân, cô mới biết giá vé của mỗi con người bước chân lên chiếc du thuyền bậc nhất kia lên đến ba mươi lăm ngàn nhân dân tệ.
Từ sớm, cô đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết, đến cả vật dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187852/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.