Thạch Tâm Hân khẽ suy nghĩ, có thể ra tay đánh cô như vậy, cả Thạch gia cũng chỉ có Thạch Vũ và Thạch Tâm Thất, nhưng bình thường cô đối với cả hai đều không tệ, họ đâu có lý do gì kia chứ.
Tới lúc Thạch Tâm Hân định thần lại, thì đã bắt gặp phải ánh mắt nóng như có lửa của cô.
Nhìn vào đó, anh rõ ràng thấy được cô chịu ấm ức rất nhiều.
"Thạch Tâm Hân, đừng nghĩ là tôi muốn gả cho anh! Nếu ba tốt với tôi bao nhiêu, thì hai người các anh lại tát tệ bấy nhiêu!" Lục Thiên Tình đột nhiên bật ra một câu nói như thế, cô mang theo cơn oán hận đang bừng bừng nghỉ ngút trong lòng, nói thẳng, sau đó quay người rời đi.
Cô cắn răng, nếu không phải vì nghĩ cho ba mẹ của cô, cô đã rời khỏi ngôi nhà này từ lâu lắm rồi.
Thạch Tâm Hân nhìn theo bóng dáng cô đang hướng vào nhà vệ sinh, trong đầu còn chưa thoát khỏi được cụm từ "tát tệ" đó.
Nghe cô nói như vậy thì anh đã hiểu người đánh cô là ai rồi.
[Tôi thực sự tát tệ lắm sao?] Nội tâm Thạch Tâm Hân dấy lên một câu hỏi.
Nhất thời, một chút u buồn lại thoáng qua đôi mắt trầm như ngọc bích đó của anh.
Cũng đúng, một cô gái trẻ đẹp như vậy lại phải chấp nhận cuộc đời mình bị chôn vùi ở cái lông vàng son này không biết bao lâu, có ai mà cam tâm được kia chứ.
Từ hôm đó trở đi, mỗi lần Lục Thiên Tình trông thấy Thạch Tâm Thất đều sẽ né tránh đi, tuyệt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187853/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.