Thạch Tâm Hân nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, anh đập vỡ ly sữa ấm, chất nước trắng đục vãng tứ tung, thô bạo nhặt lấy mảnh thủy tinh, giữ chặt tay cô, sau đó như một gã điên mất trí mà rạch lên cánh tay cô một đường lớn rất dài.
Lực rất mạnh, khiến mảnh vỡ nhọn như đầu mũi tên, kéo toạc da thịt cô, rách tươm, máu tuôn ào ạt.
Cô hét lên khi nhìn thấy máu đầm đìa rơi xuống, hoảng loạn mà vẫy vùng, cố gắng thoát khỏi anh, sắc mặt đã trắng bệch vì đau, vì sợ hãi.
"Mau buông ra.
Thạch Tâm Hân, anh điên rồi, anh bị điên rồi! "
Lục Thiên Tình gào lên, Thạch Tâm Hân kia cứ như thể đã bị quỷ nhập vậy, khát máu thô bạo đến mức đáng sợ.
Cánh tay trắng nõn nà của cô có cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi áp lực mạnh mẽ của Thạch Tâm Hân.
Máu đỏ cứ tuôn ra, da thịt rách bươm như một trang giấy bị vò nát.
Thạch Tâm Thất bên ngoài đi ngang, tình cờ nghe thấy tiếng hét của cô, lập tức xông vào trong.
Trước mắt anh là một cảnh tượng rùng rợn, Thạch Tâm Hân đang giữ chặt lấy cánh tay của Lục Thiên Tình, cứa thủy tinh vào đó, máu đỏ thấm ướt cả góc tay áo của anh.
Lục Thiên Tình đau đớn mà vùng vẫy, cô sợ hãi đến mức liên tục xô ngã Thạch Tâm Hân, nhưng đều không ngăn cản được hành vi mất trí ấy.
"Hân, buông ra.
"
Thạch Tâm Thất lao đến, dùng sức mạnh đàn ông dễ dàng tách được hai con người đang mất trí ấy ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187858/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.