Thạch Tâm Hân đột nhiên đặt miếng bánh xuống, đăm chiêu nhìn cô, trong đôi mắt điềm tĩnh như mặt nước mùa thu kia cứ như muốn xoáy sâu vào tâm can của cô Vậy.
Lục Thiên Tình đột nhiên bắt gặp ánh mắt ấy, cô thoáng run, nhưng sau đó liền cười giòn cho qua chuyện.
Ngôn Tình Sủng
Câu nói vừa rồi có lẽ đã khiến Thạch Tâm Hân cảm thấy khác lạ hoặc khó chịu chăng? Không thấy cô lên tiếng phản ứng, anh nhẹ gạt tay cô ra khỏi mặt mình, khiến Lục Thiên Tình có chút hụt hẫng.
[Người phụ nữ này cũng thật kỳ lạ.
] Anh thoáng nhìn cô, sau đó lại nằm xuống giường, xoay mặt về phía khác, không muốn chạm mặt cô.
Lục Thiên Tình hiểu ý, liền cầm chăn kéo lên người anh cao thêm chút nữa rồi mới rời ra ngoài.
Trong lòng cả hai đều dãy lên vô số những câu hỏi khác nhau, thế nhưng ai cũng cố ý làm ngơ mà xem như không biết.
Kể từ khi Lục Thiên Tình được gả đi, Lục gia cũng xảy ra vô số chuyện.
Lục Động không còn đặt vào mắt sự quản lý của vợ, say xỉn liên miên, rất ít khi trở về nhà.
Không cần nói cũng biết, ông chính là xót cho đứa con gái bạc mệnh gả xa.
Lục Bối Di ngày ngày ra thị trấn lao động kiếm tiên, nhưng hễ được bao nhiêu cô ta đều nướng vào trang sức, quần áo, tóc tai cả.
Dĩ nhiên là cô ta muốn bản thân phải ngày càng xinh đẹp để có thể gả cho một công tử lớn đẹp trai nhà giàu.
Tham vọng của Lục Bối Di đâu phải dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187859/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.