Sau khi Thạch Tâm Thất rời đi.
Cả đêm ấy Thạch Tâm Hân cứ nhìn Lục Thiên Tình như một pho tượng.
Cái nhìn đó khiến cô càng lúc càng cảm thấy ngứa mắt đến không chịu được.
Nhìn cô như vậy là vì điều gì? "Này họ Thạch kia, anh đã dùng ánh mắt đó mà quan sát tôi hơn một giờ rồi đấy: Lục Thiên Tình hậm hực nói.
Cô nằm xuống ghế, né tránh cái nhìn đăm chiêu ghê rợn của Thạch Tâm Hân.
[Một giờ ư? Đừng nói là một giờ, nhìn cô một ngày vẫn không hiểu hết.
Lục Bối Di, cô rốt cuộc là người như thế nào vậy? Một người mưu sinh bình thường liệu có cái năng lực mô phỏng ấy sao?] Nội tâm Thạch Tâm Hân dấy lên hàng loạt những câu hỏi.
Đột nhiên anh cảm thấy, người con gái kia thực không đơn giản chút nào.
Trong đôi mắt mơ màng xinh đẹp kia, cứ như là hiểu hết nhân sinh của thế giới vậy.
Sáng hôm sau, đột nhiên trong người xuất hiện cảm giác khó chịu khiến Lục Thiên Tình tỉnh lại.
Cô nhẹ nhàng mở mắt, loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, từ tốn kiểm tra thì phát hiện "bà dì"
đã đến hẹn lại ghé thăm rồi.
Sau khi xử lý xong, cô theo thói quen nhìn vào tấm gương lớn trước mắt, nặn ra một ít kem đánh răng.
Bất ngờ, cô trợn tròn mắt, hình ảnh trong gương khiến Lục Thiên Tình phải đánh rơi cả bàn chải.
"Cái gì thế này?"
Nơi chóp mũi của cô, đột nhiên ửng đỏ như một quả cà chua nhìn trông rất đáng sợ, chẳng những rất đỏ, mà nó còn nổi thêm vài chấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187864/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.