Lục Thiên Tình tức giận, cô đứng bật dậy nhìn anh trân trân.
Gương mặt xinh đẹp không giấu nổi cơn hỏa trong lòng, cô mang áo lẫn khăn của anh trên tay, đùng đùng bật tung cửa sổ, ném xuống dưới.
"Phản kháng đúng không? Muốn thô thiển đúng không? Vậy thì đừng mặc nữa.
Anh cứ việc nằm ở đó, đợi rét lạnh rồi chất luôn đi.
Lân nào anh cũng như thế, Thạch Tâm Hân, tôi cũng có giới hạn chịu đựng vậy.
"
Nói rồi, cô phẫn nộ bật điều hòa.
Dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn anh.
Cô quên cả đớn đau trên tay mình, nằm xuống sofa, lấy điều khiển cố ý đặt cách xa anh, sau đó ôm lấy chăn mà ngủ.
Đêm ấy, Thạch Tâm Hân lạnh đến phát run.
Anh run đến nỗi đánh bò cạp.
Lục Thiên Tình nghe thấy tiếng động cầm cập, cô không bật đèn, lấy điều khiển nhẹ nhàng tắt điều hòa đi.
Trong lòng không ngừng mắng rủa anh là đồ mặt ngốc khốn kiếp.
Thạch Tâm Hân tuy không mở mắt ra, nhưng thấy nhiệt độ điều hòa giảm đi rồi tắt dần, thì liền hiểu.
Cô gái ấy ngoài mặt hung hãn như vậy, nhưng vẫn không phải là vô tâm ác ý với anh.
Buổi sáng hôm sau, Lục Thiên Tình bị cơn mưa nhỏ đầu mùa đông táp vào cửa sổ làm cho tỉnh giấc.
Cô ngó lên giường, phát hiện Thạch Tâm Hân vẫn còn ngủ rất say.
Cô uể oải đứng dậy, làm vài động tác thể dục buổi sáng, tiến tới cạnh giường không hiểu gì mà lại kéo thêm một lớp chăn nữa lên người anh, bĩu môi rời khỏi phòng.
Người đang ngủ khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187865/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.