Phí Mỹ cũng rất thật thà nói, Thạch Tâm Hân nghe xong cũng không để ý nhiều cho lắm, chỉ thuận miệng mà hỏi.
"Cô cũng tin vào những chuyện hoang đường như vậy sao? Trên thể giới này làm gì có chuyện quỷ thần!"
"Đó là vì anh chưa đi ngang qua vùng núi đó thôi! Lúc tôi đi ngang qua căn nhà hoang đó, không khí thật sự rất lạnh lẽo.
Tôi rõ ràng là nghe thấy tiếng người từ bên trong vọng ra, nhưng tôi không dám lại gần, ai mà biết được bên trong có thứ gì chứ?"
Phí Mỹ xụ mặt.
"Nghe cô nói, tôi cũng thật có nhã hứng muốn lên đó xem thử.
"
Thạch Tâm Hân bông đùa.
"Vậy thì anh đi cùng tôi đi! Tôi đi một mình cũng cô độc, nhưng mà ở trên đó sương mù rất dày, anh muốn lên cùng thì phải trang bị mặt nạ phòng độc trước.
"
Phí Mỹ cứ ngỡ là anh nói thật, lập tức hí hửng, còn liên tục kể về những chuyến đi trước đây của cô trên vùng núi đó, nói đến nỗi hai tai của anh cũng muốn bốc cháy hừng hực.
"Đùa với cô chút thôi, chứ hôm nay tôi đi Tô Thanh có việc.
Chỉ là tiện đường nên tôi cho cô quá giang một đoạn, tôi cũng không có nhã hứng lên đó ngắm sương mù, hay tin vào những chuyện quỷ thần mà cô kể đâu"
Thạch Tâm Hân nói rồi, lại nhìn vào bản đồ định vị trên xe, khoảng cách này cách Tô Thanh vẫn còn xa lắm.
Đến chân núi, anh dừng xe lại để Phí Mỹ xuống, lại nhìn ra ngoài một chút.
Ở phía trên cao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/2075310/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.