Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái lại trôi qua thêm bốn tháng rồi.
Tiết trời vào đầu đông càng thêm lạnh, cái lạnh trải dài từ mọi miền ngõ ngách trong ngoài của Giang.
Thạch Vũ ấy vậy mà đã mất được gần nửa năm, Lục Thiên Tình cũng bị nhốt ở Tả Ô đã gần bằng số thời gian như thế.
Nhờ có Phí Mỹ nên suốt bốn tháng qua Thạch Tâm Hân đã hồi phục một cách phi thường, thế sự xung quanh vẫn diễn biến như chưa từng dừng lại, cây vẫn mọc, cỏ vẫn xanh, nhưng khí tức của Thạch thị thì đã xuống phong độ rất nhiều.
"Đại thiếu gia, thiếu phu nhân muốn cậu đưa cô ấy ra ngoài mua sắm một chút.
Bụng cô ấy cũng đã to, không tiện đi một mình.
"
Lão Hạ kính cẩn gõ cửa phòng, sau khi nhận được sự đồng ý mới vào trong, nói chuyện với Thạch Tâm Thất.
"Nói tôi không rảnh!"
Thạch Tâm Thất khó chịu, thậm chí anh còn cảm thấy tiếc lời.
Đôi mắt vẫn dán xuống chiếc bàn làm việc, không thèm nhìn người trước mặt một cái.
Không phải là anh ghét lão Hạ, chỉ là anh không muốn nghe và đón nhận bất cứ chuyện gì từ Lục Bối Di.
Bổn tháng qua, Thạch gia đón nhận một tin vui rất lớn, bọn họ chỉ biết là nhị thiếu phu nhân cuối cùng cũng mang thai rồi, nhưng chuyện này, chỉ: hai người đàn ông trong gia đình mới hiểu.
Cái thai của Lục Bối Di chính là chậu nước bẩn nhất trong suốt bao nhiêu năm qua đổ ập lên đầu họ.
Mà Lục Bối Di, suốt khoảng thời gian qua cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/2075312/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.