Nhưng quả thật Phí Mỹ nói rất đúng, dạo gần đây anh đã vì chuyện của vợ mà xuống tinh thần không ít, dễ trở nên cáu gắt vô cùng.
"Tôi không hề nói những chuyện không thiết thực, những điều tôi nói đều là căn cứ vào bệnh trạng của anh.
Tôi là người trị bệnh, anh là bệnh nhân, nên anh cũng phải có một chút lịch sự với tôi chứ"
Phí Mỹ vẫn bình thản nói, cũng không có lấy chút gì là gắt gỏng, vì trong mắt cô, bệnh nhân cũng chẳng khác gì trẻ em cả.
Hơn nữa những bệnh nhân thất thường thế này, cô cũng đã gặp qua nhiều lần rồi.
"Tôi sẽ lịch sự với cô nếu cô bớt nói những chuyện vô bố lại, đừng nghĩ mình lúc nào cũng hiếu người khác.
"
Thạch Tâm Hân gọn lỏn nói, lại xoay mặt qua nhìn ra ô cửa sổ phía bên ngoài.
Khung cảnh bên ngoài tràn ngập sự sống như vậy, nhưng tại sao trong tim của anh lại héo úa tới thể.
"Có phải anh thấy cảnh vật bên ngoài rất đẹp đúng không? Thế giới luôn đẹp trong mắt những con người biết trân trọng nó.
"
Phí Mỹ vừa nói, vừa bắt đầu pha một chút nước dinh dưỡng, đưa cho anh.
"Uống đi, đây là lá ngải cứu xanh mà tôi tự tay hái ở quê nhà của mình, có tác dụng an thần, trị gốc cảm rất tốt.
Đây không phải là một phần trong công việc điều dưỡng, nhưng tôi cũng không tiếc thứ thảo mộc quý giá như vậy đối với bệnh nhân của mình.
"
Thạch Tâm Hân cũng chẳng muốn nói nhiều, liền cầm lấy cốc nước có thứ mùi khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/2075326/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.