Nằm bệt bất động ở đó một lúc lâu, Lục Thiên Tình mới dần lấy lại sức lực, cô nén lấy đau khổ, cố gắng bò về phía trước, lay lay Phó Thành.
Cô thật hy vọng anh sẽ không có chuyện gì cả, vì ngay lúc này, cô chỉ còn anh là điểm tựa duy nhất mà thôi.
"Thành!
Thành, anh sao rồi?"
Cô dùng chất giọng bi thương mà hỏi anh.
Phó Thành khe khẽ mở mắt ra, lại nhìn cô một chập, đầu tóc rối bời, cánh môi đầy máu, nhìn thật khiến người ta phải đau xót làm sao.
Anh gắng gượng ngồi dậy, cũng không biết lục phủ ngũ tạng ở bên trong đã nội thương đến mức nào rồi, không nói dư thêm một lời, chỉ chậm rãi ôm chầm lấy cô.
Đứng trước những nỗi đau thế này, mọi ngôn từ trên thế gian dẫu đa dạng bao nhiêu cũng đều không có ý nghĩa.
"Tình, tôi chỉ muốn nói với em, xin em đừng gục ngã.
"
Lục Thiên Tình gật đầu, lại nói tiếp lời anh.
"Tôi sẽ không gục ngã đâu, sau khi tôi rời khỏi đây, tôi sẽ khiến cô ta phải trả giá thật thê thảm.
Tôi hứa với anh!
Cũng là hứa với người mẹ và đứa con đã mất của mình.
"
Chiêu hôm đó, ở trong phòng tắm, cô nhìn dòng máu đỏ đông đặc từ dưới thân chảy xuống, trục thai ra ngoài, một nỗi đau không thể diễn tả bóp nghẹn lấy trái tim.
Lục Thiên Tình lần đầu tiên dùng chính sức lực của mình mà đấm vỡ chiếc gương trong phòng tắm, lại nhặt lấy một mảnh vỡ sắc nhọn rơi rụng ở dưới sàn, không màng đau đớn mà tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/2075329/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.