Lục Thiên Tình tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn theo bản năng mà nhặt lấy chiếc điện thoại dưới mặt đất.
Đây chẳng phải là điện thoại của cô sao? Cùng lúc có một số máy gọi đến, cô nhận ra đó là số của Uyển Nhi, thậm chí trước đó cuộc gọi nhỡ của Uyển Nhi đã lên đến hơn hai mươi cuộc.
"Là tin tức tốt đấy! Muốn bỏ lỡ à?"
Lục Bối Di khoan thai nói, lại dùng ánh mắt có vẻ thú vị mà nhìn Lục Thiên Tỉnh.
Lục Thiên Tình nghe được câu nói đó thì càng bồn chồn không yên, lập tức nhận máy, vừa áp vào tai đã nghe thấy một tiếng khóc nức nở của Uyển Nhi từ bên kia vọng lại.
"Chị!
Chị!
Sao bây giờ chị mới nhận máy? Trễ rồi, trễ mất rồi! "
Uyển Nhi nấc nghẹn, theo từng con chữ đứt quãng mà lại càng khóc lớn hơn.
Tiếng khóc bi thương của Uyển Nhi đã làm Lục Thiên Tình rối loạn, linh cảm có một chuyện rất xấu đã xảy ra, cô lập tức hỏi.
"Uyển Nhi, có chuyện gì vậy? Không được khóc, em không được khóc, hãy nói cho chị biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì"
"Chị! Bà chủ mất rồi! Bà chủ đã mất rồi! "
Bầu trời ngoài kia vốn rất trong, nhưng trong tìm của Lục Thiên Tình lúc này lại có một tiếng sét chói chang.
Chỉ kịp vang lên rồi một phát đánh thẳng vào trái tim, khiến nó vỡ nát.
Hai mắt cô cứng đờ, cả người thất thần, thậm chí là còn không biết mình đang ở cõi mơ hay hiện thực.
Chỉ một câu nói nhưng lại có sức phá hủy hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/2075330/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.