"Cặn bã! Tôi cảm thấy xấu hổ thay chồng của chị đấy!"
Lục Bối Di đột nhiên lớn tiếng, sau đó hung hăng không lý do mà tát vào mặt chị gái, lộ vẻ thỏa mãn.
"Thực ra tôi thừa biết đó là con của ai, chẳng qua là đùa với chị một chút.
Sự thú nhận của chị vừa rồi, tôi đã ghi âm cả.
Lục Thiên Tình, tôi chơi lớn như vậy dĩ nhiên phải chừa cho mình một đường lui chứ, nếu sau này gã chồng tốt của chị có phát hiện ra tôi là ai, thì hình tượng của chị cũng vỡ toang mất rồi"
"Lục Bối Di, cô thật hèn hạ!"
Lục Thiên Tình phẫn nộ, liên gào lên, lúc biết mình mắc bẫy thì đã quá muộn.
"Tôi nói chị biết, một chữ hèn hạ không đủ để hình dung về tôi đâu!"
Lục Bối Di cao ngạo nói, đồng thời cất điện thoại vào túi, cùng đồng bọn rời đi.
Trước khi đi còn không quên tẩn cho Phó Thành một trận, Lục Thiên Tình nhìn người bạn của mình như vậy, đành phải gào khóc mà van xin cô ta.
Tâm trạng rất hả hê, trước khi đi Lục Bối Di còn không quên để lại cho cô một câu nói.
"Đúng là trọng tình trọng nghĩa khiến người ta cảm động mà.
Chị gái, hãy an tâm tận hưởng những ngày tháng cuối đời đi, bởi vì sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho chị bốc hơi mãi mãi đấy"
Lục Thiên Tình cắn chặt môi, ôm theo một bụng phẫn nộ, liên nhớ ra vài chuyện, hỏi vọng ra ngoài, trước khi thân ảnh của lũ người kia kịp rời khỏi.
"Lục Bối Di, Tiểu Chúc có phải do cô!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/2075369/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.