Lục Thiên Tình nhận ra đó là giọng nói của ai, lập tức vực dậy, tinh thân lúc nào cũng đề phòng, nơm nớp đứng cạnh Phó Thành.
Cánh cửa mở ra, Lục Bối Di và một nhóm ba gã đàn ông lực lưỡng khác xuất hiện, Lục Thiên Tình lúc này mới cảm thấy có chút sự sống, ít nhất là cánh cửa đã hơn một tháng không mở kia bây giờ đã có thể cho cô đón nhận một chút ánh sáng mặt trời bên ngoài rồi.
Dù chỉ là một chút ảm đạm thôi cũng được.
"Lục Bối Di, tôi thừa biết người đứng sau tất cả những chuyện này là cô mà"
Lục Thiên Tình lên tiếng nhưng vẫn không dám giữ một khoảng cách quá gần với cô ta.
Trong mắt cô, Lục Bối Di chẳng khác gì một con hổ hoang tàn độc ác, sẵn sàng vươn móng vuốt của mình tấn công bất cứ ai mà không cần có chủ định.
Lục Bối Di lúc này vẫn chưa vội lên tiếng, ra hiệu cho gã đầu gấu lập tức đặt xuống sàn nhà nhưng thứ đồ lỉnh kỉnh trên tay, cả hai nhìn vào liền nhận ra toàn là đồ thiết yếu, có lương thực, có quần áo, còn có cả một số vật dụng cá nhân.
Trong lúc Phó Thành còn nghĩ rằng bắt cóc mà cũng có nhân đạo quá thì Lục Bối Di đã như đi guốc trong bụng, lên tiếng.
"Lục Bối Di dù sao cũng mới là tôi, chị chỉ là một kẻ giả mạo, đừng có lên giọng như thể mình bị người khác cướp đồi"
Nói rồi, cô ta lại bắt gặp được ánh mắt có chút hy vọng của Phó Thành, liên lên tiếng châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/2075371/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.