Lục Bối Di phát hiện ra ánh mắt khác lạ của anh, liền lên tiếng lấp liếm.
"Ý em là tình hình sức khỏe của anh, em đang lo cho sức khỏe của anh thôi.
Thạch gia về lâu về dài vẫn cần đến anh mà"
"Anh cũng không biết, bác sĩ nói thời gian này có lẽ anh phải năm giường khá lâu, sau trận mưa cảm nặng tối hôm qua, hai chân anh cứ như mất đi cảm giác vậy, không còn sinh khí nữa.
Cộng thêm việc anh cũng có uống rượu nên gốc cảm càng khó diệt "Tại sao anh lại uống rượu? Chẳng lẽ anh không biết được tình hình sức khỏe của mình hay sao? Hay anh muốn nằm đây một chỗ mãi, trong chính giai đoạn này, đợi người khác chăm sóc?"
Lục Bối Di trong lúc tức giận đã vô ý nói những câu mà đáng lẽ không nên nói bao giờ.
Phát ngôn này khiến Thạch Tâm Hân sững sờ, anh không nghĩ rằng sẽ có lúc vợ lại nói với mình như vậy.
"Em!
Hình như từ khi em trở về, em rất khác! "
Thạch Tâm Hân hững hờ buông ra một câu nói, tuy người đứng trước mặt, nhưng cảm giác lại rõ như rằng đây không phải là vợ của anh.
Lục Bối Di biết mình đã không kiểm soát được cảm xúc tốt, lại sợ anh nhìn ra điều gì, lập tức ngồi xuống giường, dịu giọng lại.
"Anh đừng ăn nói linh tinh, em vẫn là em thôi mài Chẳng qua là bố mất đột ngột quá nên em đau lòng, không kiểm soát được lời nói.
Em cũng vì lo lắng cho anh, trong giai đoạn này càng không muốn thấy anh suy SỤp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/2075378/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.