Biến cố lớn lân này đã nuốt chửng đi một nửa nhân khí của nhà họ Thạch.
"Thiếu phu nhân cô về rồi! Suốt thời gian qua cô đã đi đâu vậy chứ? Mọi người hiện nay đều rất suy sụp, đặc biệt là nhị thiếu gia, đã vì chuyện này mà năm liệt rồi, cô hãy lên an ủi cậu ấy một chút nhé.
Thời gian này cậu ấy rất cần cô ở bên cạnh""
Lão Hạ vừa trông thấy bóng dáng Lục Bối Di trở về đã lập tức nói, nhưng không hay biết răng người phụ nữ này vốn dĩ không phải là chủ nhân thật sự của ông ta.
Lục Bối Di trưng ra một gương mặt như chẳng có chuyện gì, nghe đến cụm từ "năm liệt"
lại bất giác như nghe phải tin xấu mà nhăn mày một cái, bắt đầu dò la tin tức từ lão Hạ.
"Ông nói chồng của tôi đã nằm liệt? Tại sao vậy? Tại sao lại liệt? Như vậy đã bao lâu rồi?"
"Chỉ mới hôm qua thôi, cậu ấy dầm mưa bị nhiễm lạnh, lại cộng thêm cái chết đột ngột của lão gia nên bị sốc, nay tỉnh thần vẫn không cách nào vực dậy nổi.
Thiếu phu nhân, mọi sự phải trông cậy vào cô rồi, lão gia ở dưới suối vàng chắc chắn cũng không muốn mọi người mất đi ý chí sống như vậy"
Lão Hạ sụt sùi nói, trong đôi mắt kèm nhèm lại có pha loãng một chút nước mắt bi thường.
Cũng đúng, ông đã theo Thạch Vũ lâu như vậy mài "Tôi biết rồi, ông đi làm chuyện của mình đi"
Lục Bối Di nhàn nhạt nói, nhưng trong đầu cô ta lúc này lại nghĩ không thông suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/2075380/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.