Câu nói của cảnh sát lại được dịp làm tai anh lùng bùng, chỉ một ngày lại liên tiếp nhận quá nhiều sự ngạc nhiên cực độ, hỏi tỉnh thần ai có thể đả thông được chứ.
"Nhưng ba tôi từ trước tới nay, lối sống vẫn luôn rất khiêm nhường, không gây thù chuốc oán với bất cứ ai làm sao có kẻ thù?"
Thạch Tâm Hân vẫn không hiểu được kết quả khám nghiệm của cảnh sát, vội nói.
"Về chuyện này chúng tôi cần phải điều tra thêm, Thạch tổng là một người có vai vế lớn trong xã hội nên đối tượng tình nghi cũng sẽ rất nhiều, trước mắt anh cứ chờ thêm nhé, có thêm thông tin gì chúng tôi sẽ báo ngay.
Người cảnh sát nghiêm giọng nói với Thạch Tâm Hân xong cũng đẩy chiếc bàn chứa đựng những di thể xấu số vào trong nơi xét nghiệm kết quả.
Anh đau lòng nhìn theo, thật khó mà tin được chỉ mới gặp mặt không lâu, hôm nay gặp lại vậy mà lại là thân xác không còn nguyên vẹn của bố.
Không còn cách nào khác, cuối cùng anh vẫn phải trở về nhà.
Bên ngoài một màn mưa lớn trút xuống, dường như cũng đang xót xa thay cho cái chết ủy khuất của Thạch Vũ.
Thạch Tâm Hân mặc kệ, châm chậm lái xe về, cũng không quan tâm mình đã ướt đẫm bao nhiêu.
Bước vào đến nhà, anh nhận ra mọi thiết kế trong nhà đều đã được thay bằng màu trắng, một nỗi đau đớn không thể diễn tả thành lời cứ thế lại được dịp bao phủ lấy ngôi nhà vốn đã từng rất linh hoạt, tuy không nói ra ngoài nhưng tất cả mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/2075384/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.