Từ trước đến nay, cô ta vẫn luôn như thể, khi đứng trước mọi tình huống luôn giữ một biểu cảm duy nhất là không bị lay động, vô âu vô lo đến mức khiến người ta phải e dè.
Loại biểu cảm này chính là minh chứng cho câu nói, lăn lộn đã nhiêu, nằm gai đã đủ! "Thì ra là Lục thiếu phu nhân, bảo sao khiến tôi nhìn từ xa còn thấy rất quen thuộc.
Thạch gia hiện nay đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng mà cô vẫn còn tâm trạng ngồi đây để thưởng thức ẩm thực ư?"
Từ xa nhẹ nhàng truyền lại một giọng nói đàn ông đầy châm biếm, khiến Lục Bối Di cũng có chút giật mình, nhất thời chiếc đĩa đang cầm trên tay cũng theo câu nói kia mà khựng lại.
Đường Bắc Ái tình cờ xuất hiện cùng chung trong một nhà hàng, lại đi đến trước mặt Lục Bối Di, hiển nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn cô ta một cách đầy quen thuộc.
Nhưng Lục Bối Di lại không hề biết người đàn ông này là ai, ánh mắt cô ta có chút ngẩn ngơ nhưng vẫn không để lọt ra ngoài.
Vì Lục Bối Di biết lúc này, người đàn ông kia đang nhận nhầm cô thành Lục Thiên Tình, chả trách cách xưng hô đột ngột như vậy lại khiến cô ta bỡ ngỡ.
Nhưng cũng trách cô ta quá thiếu sót, vẫn chưa kịp điều tra kỹ về mọi mối quan hệ xung quanh chị gái nên nhất thời cũng không biết người đàn ông này là ai, nên xưng hô như thế nào, vì vậy đã tuyệt đối giữ im lặng để tránh lộ sơ hở.
Biểu cảm duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/2075382/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.