Sườn đồi phía tây, vùng núi Tả Ô.
Vùng núi này có một địa hình rất hiểm trở, dốc cũng rất cao.
Quanh năm đều ngập tràn trong sương mù, còn là sương mù bị nhiễm độc.
Nếu con người tiếp cận không cẩn thận sẽ mang bệnh vào người.
Vì vậy những người dân sống quanh vùng núi này nếu không có việc gì đều không dám bén mảng đến Tả Ô, kể cả việc vùng núi này là địa bàn sinh trưởng của rất nhiều loại nấm và thảm thực vật quý hiếm, có giá trị rất lớn trên thị trường, nhưng họ đều không ai dám bất chấp tính mạng một cách liều lĩnh như vậy.
Nằm ở cuối sườn đồi có một căn nhà cũ kỹ nhưng cũng khá lớn, đã bị bỏ hoang lâu năm, bên ngoài rêu xanh bám đầy tường, vách tường cũng tróc loang lổ, may ra chỉ còn lớp sàn gỗ phía dưới mặt nên là được vẹn nguyên.
Ngôi nhà này lúc trước vốn thuộc sở hữu của một nhóm người nông dân xây dựng lên để thuận tiện cho việc canh tác nấm trên vùng núi, nhưng sau đó do sương mù tràn ngập quá nhiều, lại bị ảnh hưởng của rắn rết làm tổ xung quanh nên cuối cùng họ đã bỏ lại nơi này để trở về thành phố.
Lục Bối Di vừa hay trong một lần quan sát từ xa đã phát hiện ra ngôi nhà này, thế là cô ta gọi người đến cải tạo một chút, ít ra cũng đủ đảm bảo được điều kiện sống cho hai con người đã và đang bị giam giữ vô thời hạn ở đây.
"Ưm!
Nước!
Cho tôi chút nước! "
Lục Thiên Tình nằm trên chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/2075388/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.