Lương Hương Hảo cuối cùng cũng thừa nhận Lương Dung Gia là tên thật của mình, nhưng trong lời nói của bà ta rõ ràng vẫn còn một chút gì đó không thành thật.
Lục Động dĩ nhiên là nghi ngờ trước lời nói của vợ, ông thoáng nghĩ không biết Lương Hương Hảo lại tin vào chuyện toán số như vậy từ bao giờ.
Đó là tên của cha mẹ sinh ra, làm sao có thể nói đổi là đổi được.
"Tại sao trước đây tôi chưa từng nghe bà nhắc đến chuyện này?"
Lục Động vẫn giữ một vẻ mặt hoài nghị, nghiêm túc hỏi vợ.
Dường như trong đôi mắt sâu đó, vợ vẫn còn giấu ông rất nhiều điều.
Nhưng mà là giấu chuyện gì thì ông vĩnh viễn cũng không biết được.
"Chỉ là một cái tên thì có gì đáng nói đâu, ông quan tâm nhiều như vậy để làm gì? Lương Hương Hảo hay Lương Dung Gia thì cũng đều là vợ ông cả thôi.
"
Lương Hương Hảo tỏ vẻ khó chịu, xỈa xói chông, sau đó quay ngoắt người rời đi.
Nhưng thật ra trong lòng bà ta đã có một chút lo sợ, và sự lo sợ này đã bám theo Lương Hương Hảo rất lâu, rất lâu rồi.
Lục Động tuy không nói gì nhưng vẫn biết mọi thứ không đơn giản.
Vì rất nhiều những năm về trước, trong thời điểm vợ còn là một đại tiểu thư chuẩn bị lấy chồng, Lương Hương Hảo vẫn mang cái tên đó, cho đến nay suốt bao nhiêu năm trôi qua, Lục Động vẫn không hề hay biết gì về cái tên gốc chính thống của vợ.
Về chuyện này sao có thể không nghi ngờ chứt Trong căn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/2075390/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.