Gã đàn ông với gương mặt hậm hực nhìn vào trong xe, lại vội vã nói qua điện thoại.
"Không được! Nếu đoán không lầm thì có lẽ gã chính là tên bác sĩ ở chung nhà với cô ta.
Người có tiếng tăm như vậy nếu đột nhiên mất tích thì sẽ có người nghỉ hoặc, thủ tiêu hắn chính là tự tìm họa vào thân.
"
Bên kia đầu máy vọng lại một giọng nữ đầy quen thuộc, bởi người đứng sau toàn bộ chuyện này chính là Lục Bối Di.
Nhưng thứ khiến cô ta hoàn toàn không ngờ được chính là sự xuất hiện ngoài dự kiến của Phó Thành.
Nhìn vào thân phận không dễ động của Phó Thành, thực sự khiến Lục Bối Di không dám làm bậy.
"Vậy nên xử lý thế nào?"
Người đàn ông lại hỏi tiếp.
"Như kế hoạch cũ, đem bọn chúng đến núi Tả Ô, giam vào khu vực định sẵn, nhớ phải giám sát kỹ vào.
Nhớ cho kỹ, đây không phải là chuyện giam giữ chơi nửa tháng một tháng rồi thả đâu đấy"
Gã đàn ông "Biết rồi"
khô khan một tiếng, sau đó tắt điện thoại, gọi thêm đồng bọn đến, chuẩn bị xử lý hiện trường, còn cấn thận soát đi tất cả đồ dùng tùy thân trên người họ, bao gồm ví tiên, điện thoại và cả chứng minh thư.
Vì khu vực này rất vắng vẻ, nên sẽ chẳng lo sợ bị ai tình cờ phát hiện.
Nhưng Lục Thiên Tình bị chấn thương bên trong vẫn chưa đến mức bất động không còn ý thức, trong cơn mơ hồ như mơ như thực, dưới cặp mi nặng nề cùng dòng máu đỏ đang chảy xuống mặt, tanh và mặn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/2075392/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.