Lục Thiên Tình sửng sốt, lập tức đẩy ngã Thạch Tâm Hân ra, theo bản năng lại nhìn xung quanh một lượt, tỏ vẻ hoảng sợ.
"Hân, anh đừng làm càn, đây không phải nhà chúng ta đâu"
"Thì đã sao? Chẳng phải em nói hôm nay chỉ có mình em ở nhà ư? Ai sẽ phát hiện được gì chứ! "
Thạch Tâm Hân không quan tâm đây là nhà của ai, anh chỉ biết ngay bây giờ anh muốn cô, và chỉ quan tâm đến mỗi một việc đó.
"Nhưng! Lục Thiên Tình còn chưa nói hết câu, đã bị cánh môi háu đói của chồng vô lấy, nuốt thật sâu vào trong khoang miệng của mình, dồn dập liên tiếp những nụ hôn cháy bỏng, choáng ngợp đến mức đê mê.
Hương vị ngọt ngào của loại tình yêu vừa điên cuồng vừa êm dịu quấn lấy cả cơ thể cô, như được đắm chìm mình vào trong một dòng nước mát.
Họ đã bên nhau hơn hai năm, ngay bây giờ chính là thời điểm chín muồi nhất để ươm nên quả ngọt.
Bàn tay hư hỏng rà soát một vòng cơ thể, da thịt cô phía dưới lại như chứa điện mà tê tái, một loại cảm xúc choáng váng dâng cao đến đỉnh đầu.
Cô không phản kháng, vì cô biết cả cơ thể này, mỗi một tế bào đều đang la ó rằng nó đang cuồng nhiệt chào đón anh.
Nụ hoa xuân phơi phới kiêu hãnh ưỡn mình ngay trước mắt một cách mời gọi, Thạch Tâm Hân không nhịn được, vội vã giấu sâu vào trong miệng, chỉ ước mình có thể vĩnh viễn cũng không cần buông ra.
Lục Thiên Tình khẽ run người, một cảm giác kỳ lạ xâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/2075397/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.