Một làn gió nhẹ thổi qua, bất giác lại khiến trái tim Lục Thiên Tình trở nên ảm đạm đến bức nhẹ bẵng.
Cô khẽ ngẩng mặt nhìn Thạch Tâm Hân, phát hiện ra lúc này linh hồn của anh dường như đang trôi dạt ở một nơi vô định nào đó.
Trong ánh mắt kia, tôn tại một loại cảm xúc bi thương, chẳng thể diễn tả được bằng lời.
Cứ như một khối đá ngâm dưới lòng biển sâu, ngày này qua ngày khác chịu sự ăn mòn mà trở nên góc cạnh, bé nhỏ.
"Trời còn năng, em cứ định để anh đứng đây kể chuyện sao?"
Thạch Tâm Hân đột nhiên lên tiếng, cắt ngang cái nhìn có chút trầm lặng của cô.
Lục Thiên Tình sững ra, lại quên mất chuyện phải mời chồng vào nhà, liền cười chữa ngượng, đưa anh vào trong.
Thạch Tâm Hân vào đến nhà, quan sát một lượt, lại không gấp kể chuyện cũ mà nói vài câu phiếm với cô, có lẽ là muốn tìm một chút không khí thoáng đãng trước khi phải bước chân vào dãy hồi ức máu tanh đó lần nữa.
"Nhà hẳn không tệ nhỉ? Anh nghĩ làm một bác sĩ tiếng tăm như hắn, cơ ngơi ät hẳn phải hơn người"
"Là anh ta thích chọn cuộc sống tối giản, căn nhà này ngoài anh ta ra thì chỉ có một dì quản gia.
Hôm nay họ đều có việc bên ngoài cả rồi, chỉ có một mình em ở lại, xem như là người trông nhà free vậy.
Lục Thiên Tình vừa nói, vừa định bật điều hòa, xua đi cái nóng đang bốc cao đến đỉnh đầu cả hai.
"Ấy, em quên dưới sảnh không có điều hòa.
Nào, lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/2075400/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.