Bên trên tầng hai, Lam Thanh Sương sau khi sắp xếp ổn thỏa chỗ ngủ cho Tiểu Thiên xong, cũng khe khẽ rời ra ngoài, cô không muốn tạo ra bất cứ tiếng động gì khiến thằng nhóc thức giấc.
Nghĩ tới hoàn cảnh của đứa bé đáng thương này, cô lại cảm thấy đau lòng, xen lẫn rất nhiều sự chua chát.
Bây giờ nhà không còn nữa, hai bố con họ sau khi đến Giang, sẽ phải đi đâu về đâu đây? Một người đàn ông như Ngạn Thanh, làm sao chăm sóc tốt một đứa trẻ khi không có mẹ nó bên cạnh được kia chứ.
"Sương Sương, thằng nhóc ngủ say rồi, chuyện cũng đã qua, đừng nghĩ nhiều làm hại thần trí nữa.
"
Đường Bắc Ái kéo tay Lam Thanh Sương qua một góc bàn, ấn cô ngồi xuống, chu đáo pha cho cô một cốc sữa ấm, đặt lên bàn.
Lam Thanh Sương vân vê lấy thành cốc, tuy nói thì nói, nhưng tâm trạng vẫn phức tạp, rối rắm như tơ vò.
Mãi một lúc sau mới để ý đến Đường Bắc Ái mà nhấp một ngụm sữa.
"Dù sao hôm nay cũng cám ơn anh đã vì Tiểu Thiên mà xả thân.
Lần này, không thể phủ nhận rằng anh rất can đảm"
"Anh đã từng cứu em những hai lần, còn chưa đủ can đảm sao? Sương Sương, anh không phải một kẻ nhát gan, sinh mạng mỗi người chỉ có duy nhất một lần, sao không thể vì những điều tốt đẹp xứng đáng hơn mà nhân rộng nó ra chứ?"
Đường Bắc Ái vừa ngồi xuống, vừa giương ánh mắt hồ ly như thường lệ nhìn cô, cười nhăn răng như một kẻ lớn đầu ngốc nghếch.
Nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/2075402/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.