Editor: Trỏ Mặt Sẹo.
Beta: Wioo.
Bầu trời là một mảnh xám xịt, sương mù và màn mưa bao phủ khắp nơi.
Còn 10 phút nữa là đến giờ tan tầm, Nguyễn Tình ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện mùa mưa kéo dài nửa tháng vẫn chưa kết thúc. Cứ nghĩ đến việc quần áo trong nhà đã phơi 3 ngày mà còn chưa khô trong cái thời tiết ẩm ướt này cô lại thấy sầu. Nguyễn Tình thật sự mong trời nắng nhanh lên, cô đã chán ngấy cái thời tiết ẩm ương này rồi.
Sắp đến giờ tan làm nên không khí trong văn phòng cũng thoải mái hơn nhiều. A mẫn ngồi bên cạnh Nguyễn Tình vươn vai nói: “Ui ui ui, vẫn còn mưa à, khó chịu thật.”
Nguyện Tình gật đầu hùa theo: “Đúng vậy, tớ cảm thấy bản thân sắp mốc đến nơi rồi.”
A Mẫn bỗng cười bí ẩn, nói với Nguyễn Tình: “Tình Tình, cậu có biết “truyền thuyết mùa mưa” trong thành phố của chúng ta không?”
Nguyễn Tình sững người hỏi: “Đó là cái gì vậy?”
A Mẫn: “Hí hí hí, mùa mưa ở thành phố rất thần kì, điều đặc biệt là những cơn mưa không dứt này, nó cho thấy sẽ có một câu chuyện tình đau thương sắp xảy ra.”
Nguyễn Tình ngẩn ngơ, tò mò hỏi: “Là chuyện thế nào?”
A Mẫn thản nhiên trả lời: “Không biết.”
Mặt Nguyễn Tình kiểu 囧, hỏi lại: “Cậu đùa tớ à?”
Nhưng Nguyễn Tình lại nhớ đến một việc —– hình như mùa mưa năm nay là….. Hình như là….. Nguyễn Tình im lặng đỏ mặt, nhớ đến lần đầu tiên cô làm chuyện ấy cùng Tống Tư Niên là vào đêm mưa đầu tiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-lam-tieu-dang/7372/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.