Editor: Trỏ Mặt Sẹo.
Beta: Wioo.
***Editor: * Trỏ Mặt Sẹo.
***Beta: * Wioo.
Hai ngày sau khi trở về từ nhà họ Tống, đế đô vẫn mưa không ngớt. Nguyễn Tình tự làm một con búp bê cầu nắng, ngày nào cũng mong mưa ngừng, thời tiết nhanh chóng nắng ráo. Những mà không biết có phải do búp bê cầu nắng xấu quá không mà không những không tạnh mưa mà sắc trời càng tệ hơn. Bầu trời vốn xám xịt đã hoàn toàn tối đen, ban ngày và ban đêm chẳng khác gì nhau cả.
Hôm nay, Nguyễn Tình đang ăn cơm với Tống Tư Niên, anh bỗng lên tiếng: “Tình Tình, chi nhánh công ty có việc cần anh xử lý nên hai ngày nữa anh phải ra nước ngoài.”
Nguyễn Tình hỏi: “Anh đi bao lâu?”
Tống Tư Niên: “1 tháng.”
Nguyễn Tình bất đắc dĩ, nhưng cũng không cản lại, chỉ nói: “Nhớ về sớm đó, đến khi anh về chắc trời cũng đã nắng, lúc đó chúng ta sẽ đi du lịch!”
Tống Tư Niên gật đầu cười, anh bỗng lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, nói: “Sau khi về chúng ta kết hôn được không?”
Nguyễn Tình buồn bực, phản đối: “Anh người này…… Không lãng mạn tẹo nào cả.” Dù nói vậy, nhưng cô vẫn vui rạo rực nhận nhẫn.
Cuối cùng, Nguyễn Tình lúng túng nói: “Hứa rồi đó, nên anh phải về sớm chút đó.”
Tống Tư Niên đáp: “Được.”
Sau khi Tống Tư Niên xuất ngoại, Tống thị chợt loạn hết cả lên. Nguyễn Tình chỉ là nhân viên trong công ty nhỏ mà cũng cảm nhận được sự rung chuyển khủng bố của tập đoàn lớn. Ngày nào trên tin tức cũng nói về tin tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-lam-tieu-dang/7373/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.