Thật lạ, nếu hôm qua tôi và nó thi nhau khóc, thi nhau đau đớn khi mất mẹ thì hôm nay, tôi với nó lại thi nhau xem ai kiên cường hơn. Trước mặt mọi người, tôi và nó dường như chẳng rơi 1 giọt lệ nào nữa. 2 đứa chỉ trầm lặng quì bên quan tài của mẹ cúi tạ người đến viếng rồi lại vô hồn đốt những thứ giấy tiền bạc. Có lẽ 2 đứa tôi đều biết rõ đc rằng, giờ có khóc đến mù mắt thì mẹ cũng ko sống lại đc. Và điều mà 1 người mẹ luôn mong muốn ở con mình là hãy sống thật tốt dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Thế nên nước mắt...ko nên rơi ra nữa!
Đám tang của mẹ diễn ra trong 3 ngày thì trời mưa lớt phớt đúng 3 ngày. Tôi nghĩ tôi và nó ko khóc nữa thì cứ để ông trời khóc thay 2 đứa tôi. Sau khi tiễn đưa mẹ đến nghĩa trang nhìn người ta lần lượt bước đến đặt 1 bông hoa lên chiếc hòm. Rồi 2 đứa tôi quì xuống lạy mẹ lần cuối trước khi người ta xúc cát chôn mẹ chúng tôi vĩnh viễn dưới nấm mồ. Nấm mồ sâu dưới lòng đất và sẽ chẳng lạnh lẽo với mẹ vì đã có ba nằm cạnh. Nó chỉ lạnh lẽo đối với 2 đứa con thôi mẹ àh! Lạnh lẽo vì phải chứng kiến..lạnh lẽo vì từ nay tụi con mãi mãi mất mẹ rồi mẹ ơi...!
2 ngày sau..."tính..toong..".."cạch"..
- Ah, chào chú!-tôi cúi chào lễ phép ba của Vi
- Ừm...chú có chuyện muốn nói với con và Tường Vi. Chú vào nhà đc ko?
- Dạ đc chứ! Mời chú vào!-tôi mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-youngmin0221y/230511/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.