Đúng vậy, có lẽ vì cái sự thật kia. Mẹ đang muốn quây quần bên tôi và nó lần cuối như 1 gia đình vì sau này có thể người ngồi chung bàn sẽ là Tú Vi. Ko còn là nó nữa! Nó phải trở về với gia đình thật sự của nó. Làm 1 tiểu thư danh giá của nó. 1 chút ngậm ngùi như hiểu đc lòng mẹ, tôi cố gắng vui cười vì bản thân tôi cảm thấy mình có lỗi khi còn giấu mẹ về chuyện giữa tôi và nó. Thế rồi sau bữa ăn ấm cúng gia đình, 3 mẹ con dắt nhau tản bộ trên đường đi về mà tôi lẫn nó đều ko nhận ra đây là lần cuối cùng chúng tôi đc bên mẹ.
Vì cái tính lóc chóc, nó chẳng đi đứng chậm rãi bình thường mà cứ đi trên cái mép ngoài lề đường để chứng tỏ mình giữ thăng bằng giỏi. Vừa đi nó còn vừa nói đùa:
- Mẹ ơi mẹ, coi kon giống người mẫu ko?
- Mài mà làm người mẫu cái gì? Người mũ thì có!-tôi trêu
- Xí, người mũ cái đầu upa í! Plè...-vẫn thói quen lè lưỡi với tôi nhưng rồi có lẽ vì thế mà nó quên mất phải giữ thăng bằng mà trợt chân té ra đường. Nhìn nó ôm cái mông suýt xoa, tôi bật cười mà quên mất phải đỡ nó dậy. Mẹ cũng cười và bước đến đỡ nó dậy. Đang nắm tay nó thì 1 chiếc xe honda lạng lách ẩu tả lao đến khiến mẹ tôi giật mình đẩy nó vào còn mình thì bị quẹt vào chiếc xe. Tên lái xe nhanh người nhảy khỏi xe bỏ mặc tay áo mẹ tôi đang bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-youngmin0221y/230512/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.