Ở trên xe lửa giằng co hơn hai ngày, tôi hỗn loạn đi theo anh hai ra khỏi trạm xe lửa. Anh kéo tay tôi bắt một chiếc xe taxi, lại nói với tài xế hình như là tên của một khách sạn hay quán rượu nào đó. Xe taxi chở chúng tơi chạy gần 40' mới đến chỗ anh hai nói.
"Uyển Uyển, xuống xe thôi, một lát đến khách sạn lại ngủ tiếp."
"Ưm. . . . . . Dạ" Tôi theo anh hai xuống xe. Trước cửa là một bảng hiệu với vài chữ màu vàng đồng viết ——" Khách sạn Kim Huy".
"Anh hai, tối nay chúng ta ở đây sao?" Tôi giống như một con nhà quê mới từ nông thôn lên thành phố, tò mò hết nhìn đông lại tới nhìn tây. Có lẽ trong kỳ nghỉ hè này mọi người cũng là vừa thi xong nên tất cả đều đi đến đây du lịch, trong đại sảnh chật kín người. Rất nhiều người đứng xếp hàng trước quầy tiếp tân để đặt phòng.
"Anh à, có khi nào chúng ta không đặt được phòng không?" Tôi ngồi trên sofa nghỉ chân ở khách sạn kéo kéo vạt áo anh hai, nhiều người như vậy, chờ xếp hàng đến phiên chúng tôi cũng không biết các phòng có thể bị đặt hết rồi không nữa.
"Không đâu, anh có gọi điện thoại đặt trước rồi, cho nên chuyện như vậy nhất định sẽ không xảy ra." Anh giống như đang trấn an một chú chó nhỏ, vỗ vỗ đầu của tôi để cho tôi yên tâm. Xếp hàng gần nửa ngày, rốt cuộc cũng đến phiên anh hai, lại thêm một hồi lâu kí giấy điền tên anh hai mới có thể cầm thẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh/1791240/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.