Lý Bảo Điền đi qua, nhìn Tống Hi liên tục gãi đầu.
Tống Hi nói:
- Tìm tôi cùng đi chúc tết sao? Tôi không đi, thật không có ý nghĩa.
Lý Bảo Điền nói:
- Không đi thì không đi, tôi cũng không thích đi, nhưng bên gia đình thân thích không đi không được. Ai, tôi không phải muốn nói việc này, tôi, tôi..
Lý Bảo Điền ngập ngừng ấp úng.
Tống Hi chợt hiểu:
- Nói đi, vợ của cậu lại muốn ăn cái gì sao?
Lý Bảo Điền buồn rười rượi:
- Tôi cũng không biết, hỏi thế nào cũng không chịu nói, tối hôm qua khóc cả đêm, tôi cùng mẹ vợ tôi hỏi thật lâu cũng không chịu nói.
Tống Hi:
- !
Lúc Liễu Diệp cùng Lý Lâm mang thai cũng không khó nuôi như vậy, hai cô gái kia chưa từng đa sầu đa cảm như vậy, lúc sinh con cũng thật thuận lợi. Người với người quả nhiên không giống nhau.
Mục Duẫn Tranh bưng một chén ớt mỡ đi tới. Dù sao nữ nhân kia thích ăn cay, có ớt mỡ, muốn ăn gì thì tự mình làm thôi!
Lý Bảo Điền cầm chén ớt mỡ về nhà.
Tạ Tình nhất thời liền có khẩu vị, cắt cải trắng dùng ớt mỡ chan vào, ăn hai chén cháo bắp.
Toàn Căn thím dùng sức đẩy bát thịt cho con dâu nhỏ, vô cùng đau lòng. Con dâu muốn ăn đồ vật không dinh dưỡng, lại không ăn một ngụm thịt, làm cháu trai cháu gái đói bụng làm sao đây!
Giữa trưa mới dọn xong bàn ăn, có người tới cửa, có trẻ có già.
Mục Duẫn Tranh không nói một tiếng dọn sạch sẽ bàn ăn, chuyển qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/102768/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.