Lý Phát giãy dụa rút đầu ra khỏi đống tuyết, ngao một tiếng gào thành tiếng, đứng lên nhanh chân bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu:
- Giết người, giết người! Tiểu Tống giết người!
Tống Hi nắm chặt một tuyết cầu, ném ra, chân của Lý Phát tê rần ngã dúi không đứng dậy được.
Người trong gia đình Lý Phát cùng mấy lưu manh trong thôn đi tới, còn có cán bộ thôn cũng đi qua.
Tính cả những người chạy tới xem náo nhiệt, một đám người ầm ĩ. Cầu tình, nói tốt, hai mặt hòa giải, còn có người hăm dọa.
Tống Hi chỉ mời thôn trưởng cùng mấy lão nhân ngồi, sau đó nhìn mấy người hăm dọa nói:
- Không biết phòng giam trong huyện hiện tại có cung ấm có quản cơm hay không. Mặt trên đang trảo điển hình, có một bắt một, bắt mộc ngồi tù một. Bọn hắn đây là còn chưa kịp chui vào nhà, nếu vào rồi có một bắn chết một. Tôi nhớ được trước khi tuyết rơi trong huyện mới bắn chết mấy người, bọn họ đã làm cái gì vậy a?
Cha của Lý Phát phanh một tiếng liền quỳ xuống.
Tống Hi chuyển tới phía sau thôn trưởng, tránh được.
Thôn trưởng cực kỳ tức giận:
- Lão tam ông làm cái gì vậy, người sáu bảy mươi tuổi rồi, nhanh chóng đứng lên!
Lý lão tam níu lấy ống quần thôn trưởng liền gào lên:
- Con tôi hỗn con tôi không phải người. Nhưng tôi chỉ có một đứa con trai này, còn dựa vào hắn dưỡng lão suất chậu đâu, không thể ngồi ngục giam a! Tiểu Tống, tôi cầu xin cậu, cậu đừng chấp nhặt với chú của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/102769/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.