Hai người không đi ra mộ, ở ngay sân sau đốt tiền giấy thắp nén nhang.
Còn đang đốt tiền giấy, cửa lớn bị người đập ầm ĩ.
- Tiểu Tống có ở nhà không? Mau tới mở cửa cho chú!
Đã sớm nhận được căn dặn buổi tối không cần mở cửa cho ai, Đường Cao cùng ba lão nhân tự nhiên sẽ không mở cửa.
Đường Cao còn cách cửa lớn nói chuyện:
- Tống bác sĩ đi ra ngoài, các vị có việc thì lúc khác hãy tới đi!
- Chúng tôi đi tìm tiểu Tống, cậu mở cửa cho chúng tôi đi vào ngồi chờ.
Bên ngoài có người nói.
- Mở cửa mở cửa!
Hơn vài người cùng nhau phá cửa.
Đường Cao nhíu mày. Ngay năm mới, đây là cho rằng nam thần không ở nhà nên tìm tới gây sự a! Đều là người nào vậy, nam thần đối đãi người trong thôn thật tốt đâu!
Tiểu Đa ngồi xổm trước bậc thang vào nhà, lẳng lặng nhìn cửa lớn bị người đập phá.
- Nhị dát tử anh làm gì đây? Tiểu Tống đã đi viếng mộ không ở nhà, có chuyện gì ngày mai hãy tới! Tan, đều tan!
- Đều cút về đi, cút nhanh lên!
- Năm mới các anh cũng đừng gây sự a!
Lý Kỳ cùng mấy lão nhân còn ở trong nhà ấm hét lớn đi tới.
Bên ngoài liền la hét ầm ĩ đi lên.
Đường Cao thật phẫn nộ cũng thấy cực kỳ vô lực. Cả mùa đông nam thần không đi chữa bệnh từ thiện trong huyện, tuyết lớn không ra cửa chỉ là lấy cớ mà thôi, mấu chốt nhất là trong nhà còn có nhiều liên lụy. Tựa như lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/102770/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.