Tống Hi ăn một miếng, đút cho Mục Duẫn Tranh ăn một miếng.
Đường Cao ôm hai gấu con đi tới, trong lòng bi thương nháy mắt chảy thành sông. Chỉ có hắn không có chân gà ăn, thật quá đáng!
Chu dì ngồi trong phòng nhìn ba thanh niên bên ngoài, nhớ tới con mình, mỉm cười.
Lúc ăn cơm, Tống Hi gắp hai cánh gà cho Chu dì, nói:
- Con gà này nuôi quá lâu, thịt quá già, cánh gà mới là ăn ngon nhất.
Chu dì cười híp mắt nhận, qua tay liền phân cho tiểu Đa một cái.
Mục Duẫn Tranh lại khoét mắt nhìn tiểu Đa.
Đường Cao cực kỳ ai oán. Nam thần thì đừng nói, vì sao Chu dì ở trước mặt hắn đối với hắn còn kém hơn một con chó! Ngày qua quả thật càng thêm hỏng bét! Thật không biết đội trưởng làm sao mà nhẫn nhịn!
Tống Hi cúi đầu nhìn móng vuốt chó giẫm lên mu bàn chân của mình, cười cười. Chu dì cũng nuôi một con chó săn, không qua trăng tròn liền ôm về nuôi, thật vất vả nuôi lớn, lại bị người tươi sống đánh chết ăn thịt.
Mục Duẫn Tranh nói:
- Ngày mai trong thôn có hộ dân chăn nuôi đến.
Tống Hi sửng sốt. Dân chăn nuôi đã bắt đầu nam dời sao?
Đường Cao thở dài:
- Bên thảo nguyên còn có thật nhiều địa phương còn chưa băng tan đâu, nếu không nam dời thì sống không nổi nữa.
Tống Hi nói:
- Tiếp tục sớm tới vài ngày còn được phân khối đất trồng một đợt hoa màu, hiện tại dù thời gian còn kịp nhưng trong thôn cũng không còn đất. Đất trống đều bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/102818/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.