Tống Hi đành đi qua xem.
Vừa nhìn, khóe môi co giật.
Ngựu Khôn mang người vây quanh một đám dê, tiểu Đa đang ở trong bầy dê đại sát tứ phương.
Ngưu Khôn vui muốn chết. Ngày hôm qua mang theo người vào núi, đáng tiếc thu hoạch không nhiều lắm. Hôm nay còn nghe được hổ gầm, một đám người sợ tới mức gần chết, rồi lại luyến tiếc bầy dê thật vất vả mới vây quanh. Vừa do dự, bầy dê sắp thoát. Còn đang đau lòng, con chó uy phong lẫm lẫm tới rồi, một con chó vượt hẳn sức một đám người bọn họ. Chỉ nháy mắt con chó đã đánh gục vài con dê, ngay cả con dê đực hung hăng nhất đều bị cắn chết.
Tống Hi lại thở dài một hơi. Tiểu Đa đây là đem cơn tức từ con hổ cái trút lên người bầy dê sao? Thật dọa người.
Kêu nó ngừng lại, Tống Hi nhìn nhìn, trong đất nằm mười một con dê, có chết cũng có sống.
Ngưu Khôn vươn ngón cái:
- Con chó nhà anh thật không sai.
Tống Hi ôm gấu con, dẫn theo heo rừng, sầm mặt nói:
- Nó vừa rồi còn muốn một mình đấu hổ cái, bị tôi đánh một trận, đại khái cơn tức lớn.
Ngưu Khôn kinh hãi:
- Lão hổ? Thật sự có lão hổ? Thanh âm vừa rồi thật sự là lão hổ?
Tống Hi quơ quơ gấu con trong tay, nói:
- Hai lão hổ ăn một con gấu chó, gấu con bị tôi mang đi. Các anh đừng tiếp tục đi vào trong, hiện tại trong núi dã vật ngày càng nhiều.
Đám người đi mặt sau thảo luận về lão hổ.
Tống Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/102819/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.