Lý Bảo Điền tức giận mắng:
- Thật ác độc, đã bới mầm móng của người ta rồi còn che lại, nếu không nhờ ba nhà người ta nhìn kỹ phát hiện ra, nói không chuẩn phải đợi tới lúc nảy mầm mới biết được. Hiện tại đã lạnh như vậy, làm ruộng chính là cướp thời gian, người ta không kịp làm bù vào, những người đó thật không phải người!
Nhà bọn họ bị bới hơn hai mẫu, mới vừa vặn trồng lại xong, hiện tại ba nam nhân trong nhà thay phiên nhau canh chừng.
Sự kiện bới mầm móng vừa ra, người trong thôn đối với những người trong huyện đến kiếm ăn lập tức thay đổi thái độ. Lúc bận rộn còn có thể mướn làm việc, tiền lương vẫn là một ngày năm cân lương thực không thay đổi, nhưng cơm trưa chỉ còn thừa lại hai bánh mì, không quản cơm chiều. Quản cơm chiều, ai biết bọn hắn ăn no buổi tối lại đi làm gì chứ! Ăn mày, cho dù quỳ xuống cầu xin lăn lộn khóc lóc cũng rất khó tiếp tục chiếm được lương thực. Nếu tên trộm, lúc bắt được cũng không tiếp tục nhẹ nhàng buông tha, không trốn thoát một trận đánh.
Bới mầm móng lương loại chính là chặt đường sống của người ta, thù này quá lớn thật khó giải quyết. Tuy rằng không biết là ai, một buổi tối còn có thể bới được nhiều lương loại như vậy, hiển nhiên nhân số không phải ít. Loại sự tình này, thật sự rất khó không giận chó đánh mèo.
Tống Hi yên lặng thở dài một hơi. Liên tục nhiều năm thiên tai, đói khát đã làm cho người ta hoàn toàn thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/102821/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.