Tống Hi gật gật đầu, nói:
- Nếu đã tràn ngập lực lượng, vậy cậu ra sân sau đem tiểu Đa ôm xuống đi, u buồn chơi nhiều không tốt.
Cả người Đường Cao đều cứng ngắc lại, thanh âm cũng đông cứng:
- Lần trước tiểu Đa cân thử một chút, đã có 188 cân. Tôi cảm thấy được tôi vẫn còn có chút yếu ớt.
Tống Hi lắc đầu:
- Vậy cậu giết con gà thu thập sạch, buổi tối ăn gà, tôi mang tiểu Đa vào núi chạy một vòng.
Đường Cao nhất thời không còn nhu nhược, vọt vào phòng bếp cầm thái đao liền xông ra sân sau. Con gà trống lớn treo tạc thiên mổ hắn vài cái, đã bị hắn ngắm nghía thật lâu rồi.
Tống Hi leo thang đem con chó mập từ trên đỉnh nhà ấm ôm xuống, đi vào núi.
Vào núi, cách tầm mắt của đám người, một người một chó buông chân chạy.
Chạy không biết bao lâu, Tống Hi dừng lại, nằm xuống trên cỏ.
Tiểu Đa chạy ra thật xa lại chạy về, thấy Tống Hi nằm bất động lại đi cắn tay áo của hắn.
Tống Hi sờ sờ đầu tiểu Đa, nói:
- Cậu chơi đi, tôi nằm trong chốc lát, bây giờ còn không muốn trở về.
Trở về phải đối mặt đám người sầu khổ, cảm giác vô năng vi lực thật làm người khổ sở.
Tiểu Đa đánh bạo liếm lên mặt Tống Hi một cái, chạy ra.
Tống Hi nằm trên cỏ xuyên qua tán lá nhìn không trung ngẩn người.
Mãi tới xa xa nghe được tiếng dã thú rít gào.
Sắc mặt Tống Hi chợt thay đổi.
Là thanh âm của con gấu mà hắn từng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/102820/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.