Lý Lâm nhỏ giọng nói với Trịnh Sưởng:
- Mấy ngày nay chúng ta cũng để dành không ít đồ vật, nhân lúc rảnh đi bồi cha mẹ đi. Mang theo than mà tiểu Tống cấp cho, hủy bếp lò sắt lá trong nhà cùng mang theo.
Trong nhà có lương, hai vị lão nhân buổi tối cũng không dám ngủ thẳng giấc, ban ngày có người gõ cửa cũng không dám mở, cho dù là người quen tới cũng chỉ dám mở một khe nhỏ cách tầng lưới sắt nói vài câu.
Trịnh Sưởng nhéo nhéo tay nàng, đáy mắt đều là cười.
Mục Duẫn Tranh lạnh mắt nhìn đôi vợ chồng son liếc mắt đưa tình trước mặt mọi người, lại chuyển về trên người Tống Hi, rơi lên đôi tay thon dài xinh đẹp. Tay của Tống bác sĩ, đợi trở về nhà phải xoa bóp một trận mới được.
Lúc này một trận tiếng chó sủa truyền tới.
Tống Hi mặc áo ba đờ xuy đi ra xem, liền thấy Tống Tiểu Đa đang đuổi một con heo rừng từ trong núi chạy ra.
Thật đúng là đuổi đi ra. Heo rừng còn sống, còn có thể tự chạy, nhưng toàn thân đều là máu, thường thường còn bị Tống Tiểu Đa dùng cái đuôi hay móng vuốt vỗ một cái, nếu dám chạy bậy lập tức đi lên cắn một ngụm.
Hình ảnh rất huyết tinh, mọi người nhìn ngây người.
Lý Lâm cùng Liễu Diệp đều che miệng nôn ra một trận.
Tống Hi cũng không để ý miệng của tiểu Đa đầy máu đã đem con chó mập bế lên, cực kỳ cao hứng:
- Làm tốt lắm, không hổ là tiểu Đa nhà chúng ta, cực kỳ tài giỏi!
Dưới chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162131/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.