Ăn xong điểm tâm, Tống Hi đi qua nhà ấm nhìn xem tình huống, phát hiện Lý Bảo Điền rúc vào trong ghế bố nằm ở một góc nhà ấm trùm mền ngủ gật.
Tống Hi đem người trạc tỉnh:
- Đừng ở chỗ này ngủ.
Nhà ấm tuy ấm áp, nhưng ẩm ướt, cũng không thích hợp nằm ngủ.
Lý Bảo Điền nhướng mắt nhìn hắn, mơ màng nói:
- Tiểu Tống ca anh cho tôi ngủ thêm một lát đi, đêm qua cả đêm tôi không ngủ được, quá lạnh, mỗi lần vừa chợp mắt thì bị lạnh tỉnh. Sau không có biện pháp, chạy qua nhà mẹ tôi cùng nhau ngủ, phải thêm một bếp lò mới híp mắt trong chốc lát. Mẹ của tôi luyến tiếc đốt thêm than, buổi sáng thức dậy đã tắt bếp rồi.
Tống Hi bất đắc dĩ, nhà của Toàn Căn thúc điều kiện xem như thật khá trong thôn, như vậy mà cũng luyến tiếc thêm than sưởi ấm, những nhà khác chỉ sợ càng thêm luyến tiếc.
Lý Bảo Điền lại co rụt, mí mắt muốn sụp xuống.
Tống Hi nói:
- Đi vào phòng tôi ngủ một lát đi, chỗ tôi ấm áp.
Lý Bảo Điền nhìn quanh, lắc đầu:
- Không đi, quan quân ở nhà đâu!
Nếu hắn chạy vào nằm trên giường của tiểu Tống ca, nhất định sẽ bị quan quân trừng!
Tống Hi không có biện pháp, đành vào nhà lấy một tấm thảm da dê giúp người trùm lại.
Không bao lâu, mọi người đều đến trong nhà ấm.
Lý Tam Pháo xoa tay hà hơi:
- Vẫn là trong này ấm áp, tối hôm qua đông lạnh chết người!
Tống Hi:
- !
Nguyên lai nhà ấm còn có tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162132/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.