Mục Duẫn Tranh trầm mặc một lát, hỏi:
- Có phải anh đã biết cái gì hay không? Trầm Việt nói?
Tống Hi bĩu môi, nói:
- Nhà giàu có luôn nhiều chuyện xấu xa, thấy được quá nhiều rồi.
Hơn nữa cha nuôi từng viết một phối phương điều dưỡng thân thể cho một nữ nhân, chỉ là một phối phương thật bình thường làm thịt ba triệu, nam chủ nhân đương gia thậm chí không hề chớp mắt trả tiền. Trước kia không biết chỉ cho là coi tiền như rác bình thường, tối hôm qua lên mạng lục soát cuộc đời của vị lão tướng quân vừa mới mất kia, chi tiết không có, tư liệu cùng ảnh chụp đơn giản của hai đứa con trai của hắn còn có thể tìm được. Khi đó phu nhân của đứa con cả vị lão tướng quân cũng không phải nữ nhân kia, đương nhiên, người hiện tại cũng không phải.
Mục Duẫn Tranh:
- !
Đã quên Tống bác sĩ làm nghề gì, chức nghiệp cướp của người giàu chia cho người nghèo, thấy người giàu có đương nhiên là không ít.
Mục Duẫn Tranh lời ít mà ý nhiều nói mấy câu:
- Cha của tôi nuôi vợ bé, sinh hai đứa con trai, một lớn tuổi hơn tôi, một nhỏ hơn. Năm năm trước tức chết mẹ của tôi, năm ngày trước tức chết ông nội tội.
Tống Hi:
- !
Nhà giàu có, quả nhiên không thể càng cẩu huyết. Đề tài như vậy chỗ Bạch Chân là nhiều nhất, hiện tại trong hiện thực cũng nhìn được.
Tống Hi phỏng đoán:
- Lão gia tử chê anh ngốc, chuẩn bị bồi dưỡng cháu trai ngoài giá thú còn lớn tuổi hơn anh đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162177/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.