Trầm Việt đứng nơi cửa phòng phía tây, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt.
Trong máy bay trực thăng, người lái đá đá binh sĩ nằm dưới sàn giả chết, có chút chán nản:
- Hầu tử lại quên đem tôi cũng đánh ngất xỉu.
Binh sĩ nằm trên sàn luồn lên một phen đánh ngất xỉu người lái, chính mình lại nằm xuống.
Bởi vì tập luyện thể dục không theo đúng yêu cầu nên bị quất roi, Trần Tiểu Bàn nhìn hai bên một chút, phát hiện không ai quản chính mình, liền trộm lui vào phòng phía đông đóng cửa lại.
Thật lâu sau, Tống Hi đi ra khỏi phòng, nói:
- Không chết được.
Tinh thần Trầm Việt buông lỏng, ôm đầu ngồi xổm xuống.
Tống Hi lẳng lặng nhìn Trầm Việt.
Sau một lúc lâu Trầm Việt nhỏ giọng mở miệng:
- Ông nội của đội trưởng qua đời.
Tống Hi sửng sốt, gật gật đầu nói:
- Tôi đã biết.
Trầm Việt càng khổ não. Không, nam thần cái gì cũng không biết! Anh không biết đội trưởng thiếu chút nữa chết! Không biết đội trưởng đã không có tiền đồ tương lai!
Tống Hi đạp Trầm Việt một cước, nói:
- Đi thu thập tàn cuộc của cậu!
Trầm Việt nhảy dựng lên, phẫn nộ nhìn Tống Hi. Lạnh lùng vô tình như vậy, cho dù là nam thần cũng không được! Nam thần chính là lão bà mà đội trưởng toàn tâm toàn ý muốn lấy về nhà!
Tống Hi nói:
- Có gì mà bận tâm, hắn còn sống, hiện tại còn sống, sau này cũng sẽ còn sống.
Ông nội thân là cao tầng đã qua đời.
Như vậy cao tầng tất nhiên cần phải tẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162178/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.